MỘT NGÀY THÁNG 4

Nghĩ cũng thật buồn cười khi mình quyết định đặt tên cho bài blog đầu tiên trong năm 2020 của mình đơn giản & có vẻ nông cạn như vậy và viết nó khi nghe OST của một bộ phim Hàn, thật lạ lẫm. Đầu năm mình đã viết nháp kha khá bài tựa đề sâu sắc & bổ ích hơn nhưng rồi cứ xoá đi viết lại, chắc cũng để nhận ra trang wordpress này là của riêng mình & rất riêng tư, mình viết để giải toả cảm xúc, để bản thân mình cảm thấy tốt lên, không phải vì thị hiếu của ai hết, cũng chẳng để cho ai đọc cả, thì cứ đơn giản thôi, tại sao phải màu mè nhỉ?

Cảm xúc của mình có vẻ như sẽ đến ngập tràn & dào dạt nhất vào tháng 4 & tháng 12 trong năm, chắc bị ảnh hưởng bởi cung hoàng đạo & cung lặn của mình. Thế nên trong những ngày mình cảm thấy vừa khó thở bởi công việc, vừa đầy hoài nghi với chính hành động & quyết định của bản thân, lòng đầy tự vấn cũng vừa ngọt ngào vì mình đã không phải nhớ một người nào đó đơn phương như trong một tháng 4 của 3 năm về trước, mà hiểu người đó cũng nhớ mình & quan tâm tới mình như thế… Mình lại muốn được viết, để chia sẻ lòng mình qua câu chữ.

Cuộc đời thật lạ lùng, mình 5 năm trước còn không hình dung nỗi bản thân của mình hiện tại, nhưng cũng thật diệu kì khi ngồi xâu chuỗi hết tất cả những sự kiện đó lại, mình thấy tất cả mọi thứ xảy ra đều có lý do & mình cảm thấy vô cùng biết ơn vì mỗi ngày được sống khoẻ mạnh, và hiểu rằng mọi thứ rồi cũng sẽ trôi qua, và chỉ trong vòng 5 năm cuộc đời, mình đã được trải nghiệm nhiều điều đến vậy, học được nhiều thứ đến vậy & gặp được nhiều con người tuyệt đến như thế, đọc được nhiều sách hay như thế, cả công việc, bạn bè & cả hẹn hò yêu đương, tất cả giúp mình tìm được giá trị bản thân theo đuổi và có một cuộc sống đầy màu sắc, đầy những cung bậc cảm xúc. Thực ra mình vẫn còn phải tìm đáp án cho cuộc đời mình ở nhiều chặng đường phía trước, nhưng mỗi ngày trôi qua đối với mình, mình mong muốn nó phải thật nhiều màu sắc.

Lúc nãy vừa xem bức ảnh vũ trụ của Nasa chụp vào ngày mình sinh ra, một dãi thiên hà lùn đầy màu sắc & rực rỡ, mình hiểu rằng có thể mình đã được sinh ra đầy màu sắc & rực rỡ như thế & vũ trụ vĩ đại đã chứng giám điều đó. Thế nên không có lí do gì, mình nên đánh mất phần năng lượng rực rỡ, vui vẻ trong tất cả những việc mình làm, như đã từng từ trước giờ, từ khi là một đứa quê ở miền Biển, lúc tắm mưa khi đi học về hay lúc chạy qua chạy lại ở biển nghĩ về người mình thích, đến khi ở Phan Thiết xa ba mẹ đi học cấp 3 và những khoảnh khắc không thể nào quên với biệt đội “5 anh em siêu nhân” gọi khi nào có mặt khi đó & khoảng thời gian trưởng thành, va vấp ở Sài Gòn, mỗi khoảnh khắc & kỉ niệm mình nhớ về, đều thật vui vẻ & rực rỡ…

Mình đã trải qua những ngày buồn hay cô đơn cũng phải hét lên cho thế giới biết, phải gọi người tới an ủi, rồi được hát cho nghe, vừa nghe vừa khóc haha, mình đã trải qua những ngày dấu nhẹm cảm xúc bản thân đối với một ai đó, thích bày đặt không nói rồi vuột mất, cũng đã trải qua đủ những ngày vì kỳ vọng của bản thân, vì cái tôi của bản thân mà đánh mất một người mình từng yêu rất nhiều. Đã trải qua nhiều thứ, đã quen đối diện với nỗi cô đơn một mình, đã tự hít thở khi bực mình, đã không còn là Hà của những ngày hay chia sẻ nỗi buồn với nhiều người như trước kia, và cũng là Hà đã hiểu ra rằng, chúng ta mỗi người đều có một cách yêu khác nhau, nỗi sợ khác nhau, sinh ra và lớn lên khác nhau, nên chỉ yêu khi chấp nhận rằng chúng ta thực sự khác nhau, hãy đừng để kỳ vọng & cái tôi bản thân giết chết cảm xúc giành cho nhau. Đến ngày đó, tự dưng buông bỏ được những điều cũ, cũng tự dưng hiểu & vui lên vì khi mình chấp nhận ai đó như chính bản thân họ, bỏ qua những định kiến mà bản thân có, xã hội áp đặt và đón nhận mọi thứ với một trái tim rộng mở nhất, chấp nhận sự không điều kiện theo bản năng & tiềm thức, mình sẽ nhận được nhiều hơn cả những gì mình nghĩ. Vì cuối cùng, mọi thứ sẽ là cảm giác hạnh phúc của bản thân khi ở bên một ai đó, muốn làm điều gì đó cho họ, muốn cùng họ vượt qua mọi khó khăn, chứ không phải là kỳ vọng từ xã hội hay những kỳ vọng khuôn mẫu.

Mình cuối cùng, mong rằng sau những khó khăn dù đã trải qua hay sắp trải qua, mình vẫn luôn giữ được nhiệt huyết & tìm cách giữ được nhiệt huyết và niềm vui trong công việc mỗi ngày, cũng như giữ vững giá trị bản thân và một trái tim dịu dàng hết mực. Mình cuối cùng, mong rằng bản thân sẽ luôn can đảm, chân thành, kiên trì học hỏi và luôn quan tâm tới những người mình yêu thương. Hy vọng rằng, sóng gió ở nơi đâu cũng đừng trôi dạt những điều đó, và mình luôn tỉnh táo, khôn ngoan đủ để không đi quá xa. Hy vọng mỗi tháng 4 nhìn lại, trái tim mình vẫn lấp lánh & đầy tin yêu với cuộc đời, như sự mơ mộng mình luôn giữ, là nữ chính của một bộ phim hài lãng mạn, vì sẽ luôn có kết thúc đẹp trong niềm vui, sự hài hước & tình yêu 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s