A lonely night of April 

Whenever I look back, I always realize that I’ve changed a little.

It seems that life is getting hard days by days with more hurts to get and hard decisions to make.  It does like at a April night in Saigon, the weather is crazy hot and I feel so lonely.  Even I’ve learned a lot of things after getting a lot of hurts. However, it does not mean that I won’t get hurt anymore…

I’ve learned how to accept the truth, not to compare myself with the others, ignore something, just focus on myself & my beloved people. I’ve chosen not to argue on tiny things & not to judge the others. I’m listening to myself a lot and remind myself to be serious & disciplined with everything I picked whatever it is.

And on the night like this, I hate myself so much for missing you that much even all bad things you did to me. I hate myself so much for compromising all my rules because of my heart. I hate myself so much for letting you think that I’m always here waiting for you. But I’m not here anymore you know. I’m moving on for the better things, for the love I think I deserve. I don’t blame you on anything because it’s hard to ensure that feeling in such bad situation. We all knew it from the beginning and ignored it. Haizz.

I believe that if the heart matters, timing doesn’t. And if you want to get out of my life, I just let you go because it’s the best I can do, for myself and us.

As you’re saying that everything happens for a reason. When this door is closing, another one is opening. I don’t know what I don’t know. And I don’t know what is the good thing waiting for me at the end of the road. So what I can do now is taking care of myself, improving myself, loving myself, listening to myself and never loosing faith to see the best coming to my life.

Maybe we need pass through hell before heaven. And I need to pass through this loneliness & difficulty before roses. 

Goodnight,

SÀI GÒN THƯƠNG!

16879942_1462332853785329_1659247992_oSài Gòn là thành phố mình yêu.
Như trăm nghìn lần trước dù ai có hỏi, mình vẫn trả lời ngoài quê mình ra, thì đây thành phố này đúng là tình yêu lớn của mình.
Là vì được gọi là tình yêu, nên dù mình đi đâu, về đâu, thì mỗi lúc về lại Sài Gòn, vẫn thấy nó luôn có một chỗ dành cho mình, và thuộc về mình.
Ai đó có thể chỉ nói về thành phố nguy hiểm, trộm cắp rình rập mọi nơi. Nhưng nếu sau này có lỡ xa Sài Gòn, chắc mình sẽ nhớ điên cuồng những buổi sớm tinh mơ cà phê vỉa hè, hoặc Phúc Long với ly trà ô lông sữa yêu thích. Nhớ những cô chú bán bánh mì đáng yêu lúc nói câu cảm ơn con rất nhiều, lần sau tới cứ đậu xe đó, chú xe chạy ra đưa bánh mì cho. Rồi cô bán bánh tráng trộn dưới nhà & những mẩu chuyện linh tinh trong ngày. Hay chú xe ôm tốt bụng giúp đỡ mình lúc xe mình bị hư. Mình thương thành phố này, vì có cảm giác ai cũng có thể xích lại gần nhau.
Người ta nói về Sài Gòn có thể chỉ sẽ nói về những trung tâm thương mại lớn của cả nước, bars, pubs, những nhà hàng đắt đỏ. Nhưng đó chỉ là một phần của thành phố này, Hà thương những quán hàng rong quen thuộc, đồ ăn ngon ở khắp mọi nơi, người ta không thèm chui vô cà phê máy lạnh, chỉ thích ngồi ở Vy, cà phê không máy lạnh, chỗ ngồi chật ních, nhìn người đi qua đi lại vậy mà thấy vui. Hà thương vì sự đơn giản, đầy năng lượng & đặc trưng của thành phố này.
Thành phố này rất lạ, nó luôn luôn chào đón những người mới, và cơ hội ở đây chia đều cho tất cả mọi người. Có lẽ trong 23 năm được sống, mình chỉ dành 6 năm sống thực sự nơi này, nhưng có lẽ trong 6 năm đó, toàn là những cột mốc quan trọng đáng nhớ & khó quên. Chắc quan trọng hơn hết, Hà & Sài Gòn đã cùng nhau đi qua biết bao nhiêu kỉ niệm, có lúc bạn thấy mình ở những ngày hạnh phúc, cũng có lúc bạn cùng thấy mình khóc hết nước mắt haha. Bạn thấy mình những ngày không ngủ vì mục tiêu mới, bạn thấy mình thành công rồi cũng lắm thất bại, thấy những ngày mình cạn kiệt năng lượng chỉ sắp từ bỏ đến nơi. Vậy mà bạn vẫn yêu thương, vẫn chấp nhận & chào đón mình cho đến khi mình trở lại & tất nhiên luôn lợi hại hơn xưa. Vì chính những điều này, nên mình thương bạn hơn tất thảy.
Rồi bạn ở đó, chứng kiến mình yêu, đổ vỡ, rồi lại yêu, lại đổ vỡ. Thỉnh thoảng mình ghét bạn vô cùng vì bạn là nơi rất dễ tạo ra kỉ niệm. Ấy thế mà, theo năm tháng, bạn luôn biết cách xoa dịu nỗi đau của mình bằng cách tạo ra những kỉ niệm mới, vui hơn & động viên mình, luôn phấn đấu trở nên tốt hơn. Thế là mình lại hết giận bạn.
Túm lại, mình thương à không yêu bạn Sài Gòn vì sự giản dị, đầy năng lượng, sự thẳng thắn & chân thành nơi bạn khó mà kiếm ở bất kì đâu. Nên thỉnh thoảng dù rất muốn đi xa bạn một chút, nhưng cuối cùng mình vẫn quay về đây vì bạn là người yêu của mình. Mà nếu sau này có lỡ phải chia tay nhau, hãy cứ tin là bạn luôn nằm trong trái tim mình, vì tất cả những thứ mình & bạn có với nhau đều là những thứ đẹp đẽ vô cùng, Sài Gòn hah!
Nhân một buổi sáng Chủ Nhật, tự nhiên thấy thương Sài Gòn!

Keep faith

“Image that universe is water, and you will flow into it”Open your mind & your arm to ask for direction and you will get the answer then.

If you believe in it, let’s do it with all your heart & spirit…

The biggest fear to me now is not able to learn & grow days by days. Because even I’m still there, the world moves on. And my time is really limited.

I will decide to stay if there’re things that I can learn and move if there’re not. I will take the last chance to see if things can be better or not. 

There’re many choices I can make now and I chose persistence. That’s why I should go to the end of this decision. As my own experiences, things are often better after hard time, like the rainbow appears after the rain and the sun rises in the morning after the night. 

Stay thirsty, stay foolish… Play the game with your braveness & kindness as you always do.

The future is brighter anyways.

What do we call “true happiness”?

There’ve been the days in your life that you don’t want to face again & again but you will.

Such the bad days just come along during the journey of youth. And they are apparently unavoidable. There’re still the pains even I thought they were already gone away but they’ve recently appeared & squeezed my heart again.

I realized this at the night I was drinking the last bottle of beer after a lot alcohol before on a very famous sky bar. Around me, people were in nice dressed, they seemed good looking & happy. But I wonder if they were really happy after the party, after the feeling that alcohol brought to them or all they got was emptiness like  me?

When we were sitting in the expensive armchair of the hotel, my friends said that this feeling made him happy but I did not.

Nice dresses, luxury things, good wine, good music don’t make me happy. I can not enjoy them while I’m struggling with a lot of things ahead.

There was a day when I was a student and I always consider to buy anything because of budget constrain. I & my E were going out for a dinner, we chose to eat my favorite street foods but we were not enough money to spend for drink, we decided to order 1 cup and shared. During this dinner, he just drank the ice in this cup to let me drink the coke inside. I was really touch & we were really happy. That’s why even I was treated not well then, I’m thankful for that kind of good time together. I’m thankful for the feeling called true happiness.

Happiness really comes from inside, from the job makes me come to work everyday with a smile, from the family & friends who stand by me forever, and from the love with compassion & commitment.

It could not come from casual demands, from the luxury I’m wearing on.

So if today when you look into my eyes then ask me if I am happy. I can say no without hesitation. It’s quite hard to me now when I think all the world is against me. But I never give up on this journey. I just keep believing that no matter what happens, the sun rises in the morning, the rainbow appears after the rain. I will be fine and I will be stronger then.

Just keep faith in any circumstances. I’ll be okay again 🙂

1348132156418540

Hội An & Một mình – Những ngày cuối năm 2016

Đến bây giờ khi ngồi đây, được hít thở không khí trong lành của Hội An những ngày cuối năm 21 độ, Hà vẫn thầm cảm ơn vì những gì mình may mắn có được trong suốt những ngày tuổi trẻ. Hầu hết là những lựa chọn, nắm & buông.

Tận hưởng mọi thứ một mình như là việc đi đến tận cùng của nỗi cô đơn vậy. Đó là cảm giác rất dễ gây nghiện. Như việc ngồi cà phê  một mình, đi dạo một mình giữa không khí se lạnh hay ngồi trong quán bar nghe nhạc live một mình, mình cho rằng đều là những thứ trải nghiệm không dễ quên. Nơi này, mình đã từng đến với người cũ, cũng đã từng nắm tay nhau đi dọc cái tuyến đường phố cổ như những cặp đôi mình thấy ngoài đường. Lần thứ Hai mình quay lại Hội An, lúc đó bọn mình đã chia tay, tất cả các tuyến đường mình ghé qua, dù dặn lòng là không nhớ nhưng kỉ niệm hiện ra rất rõ ràng, đến từng milimet.

Lần thứ Ba mình quay lại Hội An một mình, điều duy nhất khiến mình bâng khuâng là làm gì để tận hưởng đến từng phút quý giá này, cũng như là tận hưởng cái homestay xinh xắn mút mùa này vậy đó.  Kỉ niệm mình dù cố nhớ lại, giữa phố cổ nhỏ xíu ấy, mình cũng không thể nhớ nỗi. Mọi thứ mờ nhạt vô cùng, như giờ việc mọi người nhắc lại một cái tên đã cũ, cũng không còn làm mình bận tâm. Thời gian có sức mạnh riêng của nó, có thể nuôi dưỡng thêm sự bền chặt của một mối quan hệ, cũng có thể xóa nhòa đi hết những gì đã cũ xưa.  Những năm tháng độc thân dạy mình rất nhiều điều, trưởng thành lên nghìn lần nữa và hơn hết mình luôn biết cách tự tạo niềm vui cho bản thân.

Thế nên, một mình đối với mình rất ổn. Mình không cần một mối quan hệ để trưng lên cho thiên hạ trầm trồ. Mình không cần một người đón đưa trong những phút chốc yếu lòng & cô đơn.  Mình sau đổ vỡ và những ngày tháng một mình, mình biết thứ mình cần là một mối quan hệ thực sự xây đắp từ sự thấu hiểu & sẻ chia. Mình cần một người để nghe & được nghe, một người để chia sẻ & được chia sẻ, một người có thể hiểu ngay cả khi im lặng ngồi bên nhau. Và cùng với thời gian, mình biết mối quan hệ ấy chả dễ gì có được, nên không cần phải vội vàng. Tất cả đòi hỏi tranh luận, những cuộc hội thoại đi đến tận cùng của vấn đề, tất cả đòi hỏi sự nỗ lực & cố gắng để dung hòa & chấp nhận, không phải đơn thuần chỉ là cảm xúc  vui thích của những ngày đầu tiên.

Thế nên, trong những tháng năm này, mình tốt hơn hết là lo hết cho mình, làm mình đẹp hơn, giỏi hơn, vui vẻ hơn, có nhiều trải nghiệm, tích lũy vốn sống nhiều hơn… Rồi ai cũng sẽ gặp được người dành cho mình, vào một ngày mùa đông 21 độ ở Hội An, hay một ngày mùa xuân ở Sài Gòn,… Sớm hay muộn, cũng sẽ gặp mà thôi.

 

img_2985

 

Chào tháng 9 với nhiều sự đổi thay

Cuối tháng 9 là một ngày thứ 6, bắt đầu và kết thúc đều bằng cốc trà yêu thích, nghe “You’re not alone” với những niềm vui lẫn nghi ngại của tuổi trẻ.

N nói & đúng hơn là trách mình, dạo này thay đổi qúa nhiều và sự thay đổi đó khiến anh khó chiụ. N thích mình của nhiều năm về trước… N là một người anh trai, mình rất quý, rất thân. Nhưng giả sử, nhìn lại một chăng đường như vậy, đoạn đầu ra đời như vậy, đến bây giờ không thay đổi gì cả thì đáng sợ hơn.

Những mục tiêu trong cuộc đời năm bọn mình còn nhỏ sẽ là thi vào 1 trường cấp 3 danh giá, vào 1 trường đại học hàng đầu, chui vào 1 công ty nổi tiếng & rồi sao đó thì hoàn toàn không có khái niệm…Thế là, mình cũng vậy, đã từng vật vã khổ sở vì ngành học ở trường đại học, những ngày hoang mang giữa đám đông mà mình lúc đó nghĩ họ tài giỏi và thành công. Rồi đến khi tìm được con đường…

Rồi những năm đầu đi làm đủ hoang mang, áp lực, có những lần chỉ sợ mất niềm tin vào bản thân, chỉ sợ mình lại nhầm đường… Có ngày vừa làm vừa khóc đến 2h sáng vì áp lực, rồi đọc mail lúc bước đến cửa công ty, quay ngược lại chạy vô chỗ cầu thang ngồi khóc 30 phút mới chui vào chỗ ngồi…

Rồi chia tay mối tình gắn bó một quãng đủ dài, đối diện với những ngày chống chọi với kí ức đẹp đẽ mà bỗng dưng chỉ muốn xóa hết đi. Những ngày tháng ấy, cũng đã có phút yếu lòng tột cùng, cũng đã có nhiều sai lầm mắc phải. Bản thân đã cố để tìm cách vượt qua. Từng những đêm không dám ngủ một mình, phải qua nhà bạn, nửa đêm choàng tỉnh nấc lên từng tiếng, bạn phải vỗ về đến hết cả đêm. Không dám nghĩ, không dám một mình vì chỉ sợ chực trào nước mắt. Những ngày bị khủng hoảng niềm tin tột cùng.

Mình nghĩ rồi ai cũng bước qua đoạn thế này, rồi cũng phải bước đi, bước đi… Và lúc đi, đương nhiên đừng nghĩ tới ai khác ngoài bản thân.

Đã từng có đoạn đường như vậy, nên bảo mình cứ là mình của 2 năm về trước với tất cả vụn dại đó, đương nhiên là không, không thể.  Đương nhiên là mình vững vàng hơn, có nghĩa không cần phải đi đâu khóc nữa cả, cứ mặc mọi chuyện, ngẩng cao đầu và hiên ngang làm gì mình nghĩ là đúng. Là Hà có thể hiên ngang dễ dàng làm việc mà năm ngoái khi làm đã từng bị mắng cho xối xả vào mặt. Là một Hà vui vẻ, hạnh phúc hơn, khiến người ở bên cũng vui vẻ, dễ chịu hơn rất nhiều. Là một Hà biết quan tâm tới niềm vui của bản thân hơn. Thẳng thắn bày tỏ quan điểm yêu ghét, muốn trải nghiệm, muốn có niềm vui thay vì chầm chầm vào định kiến, vào sự an toàn. Tất cả những thay đổi đó, có gì sai?

Từng có đoạn đường như vậy, nên bảo Hà dễ dàng tin tưởng, dễ dàng ngã & dễ dàng mở lòng với một ai đó khác là không thể. Có điều trăm năm mới gặp một người khiến lòng rung rinh, thế mà chả đấu tranh gì nữa cả, một bước cũng không thèm bước. Haha, cái này mới là thứ không cần phải thay đổi đó, biết không? Như là ngày xưa, thì tốt 🙂

Em Hà vẫn chân thành, giản dị, vẫn hiểu chuyện tôn trọng mọi người, vẫn có hôm búi tóc chui vào bếp nấu ăn thật ngon,  nhiệt tình giúp đỡ bạn bè, thế có gì sai?

Nhắm mắt mở mắt, rồi một tháng 9 nữa đã trôi qua, mong em Hà chịu mở lòng hơn, chịu khó học hỏi nhiều hơn, vui vẻ với tất cả những thứ mình làm mặc gió cứ thổi, tóc em đẹp nên cứ bay. Ai nghĩ gì cũng vậy, việc đầu tiên là em phải vui 🙂

 

 

 

It’s not easy

The idea came from a typical Friday when I walked out of the office at 7:30 pm with a tired face & empty mind, then I went to dinner with a friend, argued with him about viewpoint of life and ended up with a weary mind again.

That night I could confirm that my crush has been officially in love with a girl, realized that one of my best friend and I couldn’t share the value in life again at the moment he and I went to a coffee shop then I used most of time for surfing net because we didn’t have anything to tell to the others. And I felt as if I did not belong to this world.

Furthermore, that was also the night I read these hurting lines:”We want the hand holding without the eye contact, the teasing without the serious conversations. We want the pretty promise without the actual commitment, the anniversaries to celebrate without the 365 days of work that leads up to them. We want the happily ever after, but we don’t want to put the effort in the here and now. We want the deep connection, while keeping things shallow. We long for that world series kind of love, without being willing to go to bat.”

Time flies, people change and I have no choice but to accept that I could not control. Momentum also said that morning “When you’re going through hell, keep going.” which means I do have the choice yet to how I will react to the situation: acceptance without comment or action or acceptance with comment and action. I am not sure if I could get to heaven or not but at least I know  something that have made me stronger or something that truly improved myself. On the other hand, it has been a long time after breaking up with the love that I used to be deep in and I am now still single with all of confuse and fear of betrayal. Hardly do I image that I could have a Summer deeply in love, and be together with a guy blissfully again. I keep telling myself to be brave and open my mind. But I even did not take a step…

What should I do when I feel insecure like this?

4f226622c995658960ec4c44ef4fad68

 

 

15 điều nhảm nhí

  1. Tên mình có tới 5 chữ. Trong đó có 1 chữ là tên người yêu cũ của Pa Pa.
  2. Mình thích đọc tiểu thuyết của Musso, thích giọng văn sắc sảo thấm thía của Phan Việt, cực mê sự quyết đoán, cách viết chắc tay cùng một hệ thống kiến thức siêu rộng của chị Nguyễn Phương Mai…
  3. Mình đã tăng 2 cân và vòng bụng phẳng lì ngày xưa đã dần biến mất
  4. Mình đang nhớ mẹ lắm và muốn được mẹ ôm vào lòng thôi
  5. Mình hay cười và làm mọi người cười. Tin mình đi!
  6. Dạo này mình có rất nhiều nỗi trăn trở, nhưng não mình ngắn quá. Nghĩ hoài không thông! Nghĩ được một đoạn nó đã đòi chơi trò con sứa 😦
  7. Mình ước gì não mình dài hơn, để sau một ngày dài làm việc mình còn học được nhiều thứ khác, không phải về nhà rồi không thở nổi chỉ ngủ thôi.
  8. Mình có cảm giác tuổi trẻ, thanh xuân của mình đang trôi qua rất nhanh và mình rất sợ. Mình thích quãng thời gian này muốn xỉu cơ mà…
  9. Cuốn sách mình đang đọc là  Emily ở trang trại trăng non (sách dành cho thiếu nhi). Vậy mà mình chỉ mới đọc được đoạn đầu đã khóc ướt gối.
  10. Mình nấu ăn hơi bị được và đã rất lâu lâu lâu rồi mình chưa vào bếp. Chưa làm lại món Cà ri gà siêu đỉnh, súp gà số dzách & rau câu dừa tủ của mình. Mình nhớ tụi nó lắm nhưng không có dịp nào để làm nữa cả.
  11. Mình cho rằng việc một mình sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều việc ở bên cạnh một người không chia sẻ cùng quan điểm sống, không thành thật và làm mình cảm thấy cô đơn, dù chỉ là thỉnh thoảng.
  12. Mình đã từng đi du lịch một mình đến Sapa. Chuyến đi thú vị hơn mình nghĩ & rất rất vui. Mình tìm được một chỗ mà nhất định sau này phải cùng bạn người thương ẩn nấp nơi nào đó đến cùng.
  13. Mình đang làm công việc mình thích, và đồng nghiệp đều dễ thương.
  14. Mình có 7 đứa cháu ruột, đứa lớn nhất học lớp 7. Mình rất thích chơi với tụi nó, dạo này tụi nó đã lớn lên rồi, nên đã nhờ đi lấy nước, dọn chén, rửa chén và lau nhà phụ được rồi. Haha
  15. Âuy, mình đang rất muốn gặp lại một người quá..

Happiness Magnet

Vừa mới mấy tuần trước, có chỉ hỏi mình rằng: “Nếu được thay đổi điều gì trong cuộc sống hiện tại, em sẽ thay đổi gì?” Mình suy nghĩ rất lâu rồi bảo: “Chắc là làm em bớt lười đi & thông minh hơn một xíu thôi”. Vừa mới tuần trước, chị đi cùng hỏi là: “Làm sao để bụng nhỏ được vây?”.  Mình bảo là: “Hãy cười nhiều lên!”.

Thế là tự nhận ra, mình đang rất vui vẻ.  Thực ra vấn đề là càng lớn, mình càng bớt suy nghĩ vớ vẩn đi nhiều. Giả dụ như một vấn đề ngày xưa mình bỏ ra 2 ngày suy nghĩ, bây giờ hóa ra nó lại đơn giản đi chục lần. Đến lúc kể lại cho mọi người nghe/ lúc nhìn lại, mình chỉ thấy buồn cười, chớ không buồn phiền chi nữa hết. Mình thấy những bước đi của mình, không có bước nào khởi đầu suôn sẻ, trọt lọt, đều toàn bị vùi dập, phong ba, bão táp. Ngày xưa thì mình hãy làm quá lên, rồi buồn phiền lo sợ. Còn ngày nay, mình sẽ cố gắng biến mọi yếu tố có thể thành trò cười, rồi vui vẻ bước qua. Càng lớn, những kì vọng dành cho người khác cũng ít lại, còn kì vọng dành cho bản thân mình cao hơn. Nên niềm vui cứ thế cũng nhiều lên dần. Mình luôn nghĩ là vì bản thân mình không tốt, rồi cố gắng hoàn thiện, không đổ lỗi cho người khác, vì vậy mà vui vẻ, hạnh phúc lắm đó. Càng lớn càng thấm thía câu “Hạnh phúc là hiện tại, đừng cố đẩy nó về tương lai”. Nên mỗi giây phút cả nhà mình bên nhau, giây phút nhìn lũ cháu mình chơi lùa vịt ngoài biển, giây phút cả đám nhìn lên trời đầy sao và bờ vịnh không gợn sóng,… Mỗi giây phút đó, mình đều trân trọng thật nhiều. Có những khoảnh khắc qua rồi, không thể trở lại, cũng không thể diễn ra tiếp tục. Nên chỉ có hiện tại là trọn vẹn nhất thôi…

Mình biết bản thân còn nhiều lỗi lầm, hay cáu bẩn, còn lười nhác. Nhưng mình vẫn đang cảm thấy rất hạnh phúc bởi vì mình có một công việc mình thích, dù không ít lần trầy da tróc vẩy, áp lực, mệt mỏi đến vô cùng. Nhưng nhìn lại, đó là thứ mình đam mê, mình cũng đã lớn lên ít nhiều, học được ít nhiều, sếp thì luôn ủng hộ, còn đồng nghiệp thì đều dễ thương cả. Có lý do gì để không vui? Có lý do gì để từ bỏ? Hơn nữa, mình có những mối quan hệ đáng trân trọng hơn bao giờ hết, vì những người ở lại không nhiều, nhưng mình tin chắc rằng, ai ở lại đều là vì thương yêu mình thiệt lòng cả. Mình cũng biết bản thân mình còn không tốt. Vì vậy mà vẫn không ngừng cố gắng hoàn thiện từng ngày đó thôi.

Mình không trong mong gì quá nhiều ở cuộc đời kia. Chỉ mong bản thân đủ sức khỏe, bản lĩnh để sống tiếp với đam mê tuổi trẻ, bên cạnh những người mình thương yêu. Hạnh phúc vốn dĩ vẫn là hành trình, là những thứ mình góp nhặt trên đường đi, là những người ở bên mình trên những con đường đó. Cứ lạc quan mà sống, mấy thứ vui vẻ cũng sẽ bám theo mình thôi.

Processed with VSCO with c9 preset
Processed with VSCO with c9 preset

“Optimism is a happiness magnet. If you stay positive, good things and good people will be drawn to you.”