Can đảm nhìn lại…

Vì sao lại là can đảm nhìn lại? Vì một năm đầy sóng gió đã qua… Và có những điều tưởng chửng đơn giản, nhưng có lúc cũng phải hít một hơi thiệt dài, để nhìn lại…

Về niềm tin – Là tin vui ngày cuối năm – sau tất cả

Cảm ơn những người đã đặt niềm tin nơi Hà – có những lúc hoài nghi bản thân – nhận được một tin nhắn: Chị tin em làm được, anh tin em làm được, anh tin Kim Hà làm được… là lòng lại bớt những hoài nghi đó đi. Có những người, gặp mình một vài tháng, vẫn có thể đặt niềm tin lớn vậy nơi mình – mình đã cùng mình đi qua hơn 20 năm cuộc đời, không thể không tin vào bản thân.

Cảm giác được trao cho cơ hội & nhìn nhận đúng hơn với giá trị của bản thân khiến mình cảm thấy may mắn – Từ câu chuyện của ngày hôm nay, mình càng tin là nên làm một người tốt trước khi là một người thành công. Dẫu con đường mình chọn đã vốn khó khăn hơn rồi. Thế nên năm đầu tiên với nhiều sóng gió, thất bại, nhiều lần trượt ngã mình vẫn giữ trong mình niềm tin nguyên sơ đó, và hành động bởi niềm tin đó. Thứ sẽ giữ cho cả quãng đường tiếp theo.

Về hy vọng

Cảm ơn những người đã ở bên, cảm ơn bản thân vì đã chưa bao giờ nguôi hy vọng những điều tốt đẹp. Lúc còn nhỏ, Hà rất thích màu xanh lá cây, vì nó tượng trưng cho hy vọng. Lúc còn nhỏ, Hà thích nghe chuyện cổ tích, thích kết thúc có hậu, tin vào công bằng, tin vào công lý, bộc trực, thẳng thắn, ngây thơ đặt hết mọi niềm tin trên đời có được vào con người… Nên có một chục cái biến cố xảy ra trong ngày tháng dễ nổi loạn nhất, thì thứ giữ Hà lại, chắc hẳn là niềm hy vọng nguyên sơ khi còn nhỏ, niềm hy vọng đẹp đẽ về người thân và bản thân. Sau bao năm nhìn lại, vẫn thấy nó rất đổi trong lành, thứ hy vọng để Hà bước một bước vào lớp học cấp 3 mơ ước, thứ hy vọng tiếp nối để Hà thêm một bước nữa vào Ngoại thương, thứ hy vọng đã khiến Hà có thể làm được việc mình thích ngày hôm nay…

Những bước đầu tiên trong mọi chuyện đều không dễ dàng, vì chưa bao giờ là người nổi bật nhất, nên sẽ phải là người cố gắng nhất và không ngừng hy vọng rồi sẽ đền đáp, rồi sẽ được nhìn nhận.

Mong mình, dù có chuyện gì xảy ra và tiếp đến, luôn giữ được những niềm hy vọng trong trẻo & nguyên sơ ấy.

 

Về bài học trong câu chuyện 3 năm

Thực ra, không ai muốn mình dành cả một quãng đường không nhỏ & niềm tin tuyệt đối chỉ để đổi lấy một bài học lớn về niềm tin. Nhưng có những sự thật buộc bản thân phải chấp nhận. Đã có một thời gian mình im lặng trước mọi suy đoán, mọi câu hỏi. Vì mình biết không có câu trả lời nào tốt hơn thời gian.  Thì thời gian, rồi sẽ trả lời hết. Những lời hứa hẹn, đều có thể thay đổi trong 1 phút giây & cơ hội đã dành cho – niềm tin vào sự thay đổi vì những chân thành đều đã sai. Khi những ảo tưởng của bản thân vụn vỡ bởi thực tế phũ phàng, khi biết rằng mình đang quá sức thì lúc đó mới biết bản thân nên chấp nhận.

Tổn thương nào cũng sẽ qua, tự tin rằng mình sẽ sống tốt hơn cả ngày xưa & thực tế là vậy, nhưng nỗi thất vọng trong lòng sẽ là thứ lớn nhất, ám ảnh nhất trong suốt quãng đường tiếp nối.

Đi qua hết những ngày tháng này, cũng như một cách để đối diện với bản thân, biết mình muốn gì, cần gì hơn. Đi qua hết những ngày tháng này, để biết trân trọng mình hơn. Đi qua hết những ngày tháng này, để biết niềm tin cần trao đúng chỗ & cho những người cần nó.

Đi qua hết những ngày tháng này để biết đã đến lúc để mở lòng, để đón nhận những điều mới mẻ & xứng đáng.

Đi qua hết một năm đầy sóng gió và những bài học – đi qua hết một năm để tiếp tục tin vào bản thân – đi qua hết để giữ vững niềm tin & hy vọng nguyên sơ khi còn bé – đi qua hết để tin vẫn còn những điều tốt đẹp trước mắt chờ đợi – đi qua để tiếp tục sống trọn với tuổi trẻ.  Chào năm mới, với nhiều thân thương, chào năm mới, với những hy vọng mới, niềm tin mới và những duyên phận mới.

“Be brave little one
Make a wish for each sad little tear
Hold your head up though no one is near
Someone’s waiting for you

Don’t cry little one
There’ll be a smile where a frown used to be
You’ll be part of a love that you see
Someone’s waiting for you

Always keep a little pray’r in your pocket
And you’re sure to see the light
Soon, there’ll be joy and happiness
And your little world will be bright

Have faith little one
’til your hopes and your wishes come true
You must try to be brave little one
Someone’s waiting to love you”

 

 

 

 

 

 

Advertisements

“Khi một cánh cửa khác đóng lại, một cánh cửa mới sẽ mở ra…”

Trong sách mới, chị Yên viết ” Phụ nữ có thể tham vọng cứu thế giới nhưng trước hết họ phải cứu được chính mình qua những thời khắc tuyệt vọng, qua nỗi buồn, qua sự cô đơn, mất mát và mất phương hướng. Tự bản thân không vui thì điều gì cũng là vô nghĩa. Cho dù gồng gánh được bao lâu, cho dù mạnh mẽ với thế giới đến thế nào, cuối cùng mình đối diện với mình mới thực sự là điều quan trọng nhất!”.

Ờ thì đúng, quá đúng. Mình không vui thì cũng phiền người khác chết đi được ấy. Nghĩ tới chuyện phiền hà thôi đã thấy mệt.

Cũng không nhớ là bao lâu về trước, mình suy sụp nhưng không hề nghĩ là sẽ ngã. Những ngày ấy, nghĩ về tương lai phía trước, hình dung ra bao nhiêu điều tươi đẹp chờ đợi, mình tiếp tục đi và chờ. Mọi thứ đều đúng riêng có việc để nhiều người bị ảnh hưởng sâu vào câu chuyện ấy vẫn là điều làm mình hối hận nhất. Đáng lẽ phải biết cách tách bạch, nhưng không sao, lần đầu tiên nên có hơi chập chững, bước được bước ấy rồi sẽ đi xa hơn.

Điều hối hận thứ hai có lẽ mình đã đi quá nhanh, rơi rớt hết mấy thứ đẹp đẽ nhất trên đường, kể cả mấy điều đáng giữ của bản thân. Có những ngày mình làm nhà mình sợ đến mức không dám nói chuyện với mình, sợ đến mức phải nói thẳng ra hết bức xúc để mình biết đường mà dừng lại. Có đáng không?

Không có sự giác ngộ nào tốt hơn là của bản thân, qua hết những chặng đường ấy. Mình biết mọi thứ trên cuộc đời xảy ra đều có lý do của nó. Ở đây thời điểm này, khi mình ngồi nhâm nhi ly ô lông sữa thơm nóng, nghe mấy bài ballad và cảm thấy vui, mọi thứ đều trở nên đơn giản hơn nhiều. Như mình lại là mình, 1 tuần mịt mù từ 8h sáng tới 1h khuya, nhưng tuyệt nhiên không than thở. Cuối tuần được thở xíu, mình đi chăm chút cho bộ móng, đọc 1 cuốn sách, chậm lại một chút cũng cảm thấy đủ đầy. Thứ hạnh phúc được xây dựng và nắm lấy bằng tay mình, hơn hẳn thứ hạnh phúc phải trông chờ vào người khác, khó mà đo lường được. Hạnh phúc thực sự không còn là đích đến, nó nằm trong những khoảnh khắc mình đi qua trong cuộc đời, nếu vì quá khứ hay tương lai mà bỏ lỡ, đều không nên.

So với mấy tháng trước đây, sự vui vẻ từ tâm này, là một kì tích rồi. Đó đúng là thứ mình hướng tới trong những ngày rất cũ – hoàn toàn không dựa dẫm và tìm kiếm một sự thay thế nào ngoài bản thân. Mình biết mình đang làm gì, mình ăn mấy món có lợi cho sức khỏe, mình biết thương bản thân hơn bao giờ hết, độc lập hơn bao giờ hết, dành nhiều thời gian cho những người thương yêu và quan trọng là có mục tiêu rõ ràng. Đối diện với bản thân sau một ngày dài, có thể vui, nhẹ nhõm, không nặng nề là điều đủ đầy rồi.

Cảm ơn một cánh cửa đóng lại, và cảm ơn những cánh cửa khác mở ra, rạng ngời …

DSC_3323

Những điều chưa nói…

Nhiều khi im lặng là một hình thức để chống lại thế giới ngoài kia…Thế là càng lớn mình càng phải im lặng nhiều hơn.

Như đến thời điểm rồi mình cũng phải đổi thay. Đi, ở, chiến đấu và chọn lựa cùng lúc không phải là điều dễ dàng. Nhưng mình nhận ra rằng, ở từng cột mốc sẽ có những thử thách khác nhau, học cách chấp nhận và vượt qua nó là điều mình phải làm.

Như hôm ngồi gom lại 4 năm trời ở Sài gòn, mình thực sự không kiềm được nước mắt. Đi đâu về đâu vẫn luôn có những người bao dung, che chở, thương yêu mình đến vậy, để lại đó cả một vùng trời kỉ niệm, buồn, vui thực sự không dễ dàng. Nhưng có những điều dù bản thân chưa sẵn sàng cũng phải làm, như vậy đó. Cảm ơn là không đủ, nên mình lại im lặng vì không thể nói hết những gì mình nghĩ. Hôm ấy, mình vẫn mang theo ảnh bố mẹ, chuông gió và gấu bông mấy anh với mấy thằng bạn thân tặng, như 4 năm trước, lúc mình mới vừa vô đây. Có những thứ mãi không thể thay đổi, thỉnh thoảng vô tình quên mất, vẫn có người nhắc nhở giùm cho. Còn có những thứ, vốn dĩ không thuộc về mình nên đành để lại, không cần để giữ nhưng quá khó để quẳng đi, để dành quyền đó cho một người khác, tốt hơn và nhanh hơn.

21 đối xử không tốt với mình ngay từ ngày bắt đầu, nhưng không có nghĩa cũng là như thế vào lúc kết thúc. Nhiều khi thấy tủi thân nhưng lắm lúc biết mình mang ơn lớn đối với tuổi này. Nên tóc để dành 10 tháng, dài không cắt, chân tóc ra cũng không đi nhuộm lại, để 3 tháng nữa, nhìn lại, xem những ngày 21 đã đem gì đến cho mình, dù cách bạn ấy làm không ngọt ngào lắm. _MG_0974

Every feedback is a gift

Mấy hôm nay, đi làm về việc đầu tiên làm đều là ghé qua phòng ôm Mi, ôm Nghé một cái. Trước khi đi làm cũng vậy, đều ôm Mi một cái. Trẻ con đôi khi lại là chỗ dựa vững vàng nhất cho bọn rơi vào cạm bẫy phải trưởng thành như mình :). Cái cạm bẫy có gì vui, mà phải đối diện và cuốn vào từng ngày?

Hôm qua đọc nhận xét của bạn đồng hành cùng mình suốt một chặng đường dài, mình đã phải suy nghĩ mãi. Đến trưa nay, đọc thêm được mấy dòng của một bạn đồng hành 9 tháng qua thôi, mà cũng giật mình. Sáng nay khi đọc được mấy dòng đó, còn thấy bản thân mình còn không hiểu được mình đến vậy. Tất cả các góp ý, nếu xuất phát từ trái tim, đều là một món quà. Bản thân mình nhận được, cảm thấy vô cùng biết ơn. Để mình có dịp dừng lại, rồi bước tiếp nhanh và xa hơn..

Mình ước gì thế giới ngoài kia đơn giản chỉ có mình, và việc mình làm. Nó đơn giản như việc mình đi học lớp 1, sáng đi học, chiều đi chơi, ăn, rồi ngủ là hạnh phúc rồi ấy. Có nghĩa là không phải đối diện với việc thu mình lại, có nghĩa là ngưng đặt trăm nghìn câu hỏi vì sao lại bị đối xử như thế, tại sao lại phải đè lên nhau như thế,…  Liệu rồi khi tiếp tục, mình có buộc phải trở thành một trong số những người như thế không? Từ ngày bước ra ngoài, chỉ sợ nhất một ngày mình sẽ trở thành một trong số đó mà chính bản thân không nhận ra. Nên có cách nào khác ngoài việc phải vô tư và tỉnh táo?  Đã bao lần đấu tranh với bản thân đi tiếp/ dừng lại chỉ vì sợ điều đó xảy ra. Trong vòng tay của gia đình và những người thân yêu, những gì mình đã, đang và dành cho vẫn là đúng. Nhưng nó không đúng với tất cả thế giới ngoài kia..

Mình không có quyền kì vọng vào cách người khác đối xử với mình. Mình chỉ có thể vững lòng để bản thân không trở thành người khác ấy. Vốn dĩ để làm được điều đó, tổn thương là điều không thể tránh khỏi, không thể chối từ… May mắn thay, vẫn còn ở đây những người sẵn sàng xoa dịu và lắng nghe qua bao nhiêu năm tháng.

11214278_797172230381199_2433832870430057590_n
Trên sân thượng nhà Quý, một tối tháng 8

.

Hello world!

This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!