Hội An & Một mình – Những ngày cuối năm 2016

Đến bây giờ khi ngồi đây, được hít thở không khí trong lành của Hội An những ngày cuối năm 21 độ, Hà vẫn thầm cảm ơn vì những gì mình may mắn có được trong suốt những ngày tuổi trẻ. Hầu hết là những lựa chọn, nắm & buông.

Tận hưởng mọi thứ một mình như là việc đi đến tận cùng của nỗi cô đơn vậy. Đó là cảm giác rất dễ gây nghiện. Như việc ngồi cà phê  một mình, đi dạo một mình giữa không khí se lạnh hay ngồi trong quán bar nghe nhạc live một mình, mình cho rằng đều là những thứ trải nghiệm không dễ quên. Nơi này, mình đã từng đến với người cũ, cũng đã từng nắm tay nhau đi dọc cái tuyến đường phố cổ như những cặp đôi mình thấy ngoài đường. Lần thứ Hai mình quay lại Hội An, lúc đó bọn mình đã chia tay, tất cả các tuyến đường mình ghé qua, dù dặn lòng là không nhớ nhưng kỉ niệm hiện ra rất rõ ràng, đến từng milimet.

Lần thứ Ba mình quay lại Hội An một mình, điều duy nhất khiến mình bâng khuâng là làm gì để tận hưởng đến từng phút quý giá này, cũng như là tận hưởng cái homestay xinh xắn mút mùa này vậy đó.  Kỉ niệm mình dù cố nhớ lại, giữa phố cổ nhỏ xíu ấy, mình cũng không thể nhớ nỗi. Mọi thứ mờ nhạt vô cùng, như giờ việc mọi người nhắc lại một cái tên đã cũ, cũng không còn làm mình bận tâm. Thời gian có sức mạnh riêng của nó, có thể nuôi dưỡng thêm sự bền chặt của một mối quan hệ, cũng có thể xóa nhòa đi hết những gì đã cũ xưa.  Những năm tháng độc thân dạy mình rất nhiều điều, trưởng thành lên nghìn lần nữa và hơn hết mình luôn biết cách tự tạo niềm vui cho bản thân.

Thế nên, một mình đối với mình rất ổn. Mình không cần một mối quan hệ để trưng lên cho thiên hạ trầm trồ. Mình không cần một người đón đưa trong những phút chốc yếu lòng & cô đơn.  Mình sau đổ vỡ và những ngày tháng một mình, mình biết thứ mình cần là một mối quan hệ thực sự xây đắp từ sự thấu hiểu & sẻ chia. Mình cần một người để nghe & được nghe, một người để chia sẻ & được chia sẻ, một người có thể hiểu ngay cả khi im lặng ngồi bên nhau. Và cùng với thời gian, mình biết mối quan hệ ấy chả dễ gì có được, nên không cần phải vội vàng. Tất cả đòi hỏi tranh luận, những cuộc hội thoại đi đến tận cùng của vấn đề, tất cả đòi hỏi sự nỗ lực & cố gắng để dung hòa & chấp nhận, không phải đơn thuần chỉ là cảm xúc  vui thích của những ngày đầu tiên.

Thế nên, trong những tháng năm này, mình tốt hơn hết là lo hết cho mình, làm mình đẹp hơn, giỏi hơn, vui vẻ hơn, có nhiều trải nghiệm, tích lũy vốn sống nhiều hơn… Rồi ai cũng sẽ gặp được người dành cho mình, vào một ngày mùa đông 21 độ ở Hội An, hay một ngày mùa xuân ở Sài Gòn,… Sớm hay muộn, cũng sẽ gặp mà thôi.

 

img_2985

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s