Chào tháng 9 với nhiều sự đổi thay

Cuối tháng 9 là một ngày thứ 6, bắt đầu và kết thúc đều bằng cốc trà yêu thích, nghe “You’re not alone” với những niềm vui lẫn nghi ngại của tuổi trẻ.

N nói & đúng hơn là trách mình, dạo này thay đổi qúa nhiều và sự thay đổi đó khiến anh khó chiụ. N thích mình của nhiều năm về trước… N là một người anh trai, mình rất quý, rất thân. Nhưng giả sử, nhìn lại một chăng đường như vậy, đoạn đầu ra đời như vậy, đến bây giờ không thay đổi gì cả thì đáng sợ hơn.

Những mục tiêu trong cuộc đời năm bọn mình còn nhỏ sẽ là thi vào 1 trường cấp 3 danh giá, vào 1 trường đại học hàng đầu, chui vào 1 công ty nổi tiếng & rồi sao đó thì hoàn toàn không có khái niệm…Thế là, mình cũng vậy, đã từng vật vã khổ sở vì ngành học ở trường đại học, những ngày hoang mang giữa đám đông mà mình lúc đó nghĩ họ tài giỏi và thành công. Rồi đến khi tìm được con đường…

Rồi những năm đầu đi làm đủ hoang mang, áp lực, có những lần chỉ sợ mất niềm tin vào bản thân, chỉ sợ mình lại nhầm đường… Có ngày vừa làm vừa khóc đến 2h sáng vì áp lực, rồi đọc mail lúc bước đến cửa công ty, quay ngược lại chạy vô chỗ cầu thang ngồi khóc 30 phút mới chui vào chỗ ngồi…

Rồi chia tay mối tình gắn bó một quãng đủ dài, đối diện với những ngày chống chọi với kí ức đẹp đẽ mà bỗng dưng chỉ muốn xóa hết đi. Những ngày tháng ấy, cũng đã có phút yếu lòng tột cùng, cũng đã có nhiều sai lầm mắc phải. Bản thân đã cố để tìm cách vượt qua. Từng những đêm không dám ngủ một mình, phải qua nhà bạn, nửa đêm choàng tỉnh nấc lên từng tiếng, bạn phải vỗ về đến hết cả đêm. Không dám nghĩ, không dám một mình vì chỉ sợ chực trào nước mắt. Những ngày bị khủng hoảng niềm tin tột cùng.

Mình nghĩ rồi ai cũng bước qua đoạn thế này, rồi cũng phải bước đi, bước đi… Và lúc đi, đương nhiên đừng nghĩ tới ai khác ngoài bản thân.

Đã từng có đoạn đường như vậy, nên bảo mình cứ là mình của 2 năm về trước với tất cả vụn dại đó, đương nhiên là không, không thể.  Đương nhiên là mình vững vàng hơn, có nghĩa không cần phải đi đâu khóc nữa cả, cứ mặc mọi chuyện, ngẩng cao đầu và hiên ngang làm gì mình nghĩ là đúng. Là Hà có thể hiên ngang dễ dàng làm việc mà năm ngoái khi làm đã từng bị mắng cho xối xả vào mặt. Là một Hà vui vẻ, hạnh phúc hơn, khiến người ở bên cũng vui vẻ, dễ chịu hơn rất nhiều. Là một Hà biết quan tâm tới niềm vui của bản thân hơn. Thẳng thắn bày tỏ quan điểm yêu ghét, muốn trải nghiệm, muốn có niềm vui thay vì chầm chầm vào định kiến, vào sự an toàn. Tất cả những thay đổi đó, có gì sai?

Từng có đoạn đường như vậy, nên bảo Hà dễ dàng tin tưởng, dễ dàng ngã & dễ dàng mở lòng với một ai đó khác là không thể. Có điều trăm năm mới gặp một người khiến lòng rung rinh, thế mà chả đấu tranh gì nữa cả, một bước cũng không thèm bước. Haha, cái này mới là thứ không cần phải thay đổi đó, biết không? Như là ngày xưa, thì tốt 🙂

Em Hà vẫn chân thành, giản dị, vẫn hiểu chuyện tôn trọng mọi người, vẫn có hôm búi tóc chui vào bếp nấu ăn thật ngon,  nhiệt tình giúp đỡ bạn bè, thế có gì sai?

Nhắm mắt mở mắt, rồi một tháng 9 nữa đã trôi qua, mong em Hà chịu mở lòng hơn, chịu khó học hỏi nhiều hơn, vui vẻ với tất cả những thứ mình làm mặc gió cứ thổi, tóc em đẹp nên cứ bay. Ai nghĩ gì cũng vậy, việc đầu tiên là em phải vui 🙂

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s