“Khi một cánh cửa khác đóng lại, một cánh cửa mới sẽ mở ra…”

Trong sách mới, chị Yên viết ” Phụ nữ có thể tham vọng cứu thế giới nhưng trước hết họ phải cứu được chính mình qua những thời khắc tuyệt vọng, qua nỗi buồn, qua sự cô đơn, mất mát và mất phương hướng. Tự bản thân không vui thì điều gì cũng là vô nghĩa. Cho dù gồng gánh được bao lâu, cho dù mạnh mẽ với thế giới đến thế nào, cuối cùng mình đối diện với mình mới thực sự là điều quan trọng nhất!”.

Ờ thì đúng, quá đúng. Mình không vui thì cũng phiền người khác chết đi được ấy. Nghĩ tới chuyện phiền hà thôi đã thấy mệt.

Cũng không nhớ là bao lâu về trước, mình suy sụp nhưng không hề nghĩ là sẽ ngã. Những ngày ấy, nghĩ về tương lai phía trước, hình dung ra bao nhiêu điều tươi đẹp chờ đợi, mình tiếp tục đi và chờ. Mọi thứ đều đúng riêng có việc để nhiều người bị ảnh hưởng sâu vào câu chuyện ấy vẫn là điều làm mình hối hận nhất. Đáng lẽ phải biết cách tách bạch, nhưng không sao, lần đầu tiên nên có hơi chập chững, bước được bước ấy rồi sẽ đi xa hơn.

Điều hối hận thứ hai có lẽ mình đã đi quá nhanh, rơi rớt hết mấy thứ đẹp đẽ nhất trên đường, kể cả mấy điều đáng giữ của bản thân. Có những ngày mình làm nhà mình sợ đến mức không dám nói chuyện với mình, sợ đến mức phải nói thẳng ra hết bức xúc để mình biết đường mà dừng lại. Có đáng không?

Không có sự giác ngộ nào tốt hơn là của bản thân, qua hết những chặng đường ấy. Mình biết mọi thứ trên cuộc đời xảy ra đều có lý do của nó. Ở đây thời điểm này, khi mình ngồi nhâm nhi ly ô lông sữa thơm nóng, nghe mấy bài ballad và cảm thấy vui, mọi thứ đều trở nên đơn giản hơn nhiều. Như mình lại là mình, 1 tuần mịt mù từ 8h sáng tới 1h khuya, nhưng tuyệt nhiên không than thở. Cuối tuần được thở xíu, mình đi chăm chút cho bộ móng, đọc 1 cuốn sách, chậm lại một chút cũng cảm thấy đủ đầy. Thứ hạnh phúc được xây dựng và nắm lấy bằng tay mình, hơn hẳn thứ hạnh phúc phải trông chờ vào người khác, khó mà đo lường được. Hạnh phúc thực sự không còn là đích đến, nó nằm trong những khoảnh khắc mình đi qua trong cuộc đời, nếu vì quá khứ hay tương lai mà bỏ lỡ, đều không nên.

So với mấy tháng trước đây, sự vui vẻ từ tâm này, là một kì tích rồi. Đó đúng là thứ mình hướng tới trong những ngày rất cũ – hoàn toàn không dựa dẫm và tìm kiếm một sự thay thế nào ngoài bản thân. Mình biết mình đang làm gì, mình ăn mấy món có lợi cho sức khỏe, mình biết thương bản thân hơn bao giờ hết, độc lập hơn bao giờ hết, dành nhiều thời gian cho những người thương yêu và quan trọng là có mục tiêu rõ ràng. Đối diện với bản thân sau một ngày dài, có thể vui, nhẹ nhõm, không nặng nề là điều đủ đầy rồi.

Cảm ơn một cánh cửa đóng lại, và cảm ơn những cánh cửa khác mở ra, rạng ngời …

DSC_3323

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s