Những điều chưa nói…

Nhiều khi im lặng là một hình thức để chống lại thế giới ngoài kia…Thế là càng lớn mình càng phải im lặng nhiều hơn.

Như đến thời điểm rồi mình cũng phải đổi thay. Đi, ở, chiến đấu và chọn lựa cùng lúc không phải là điều dễ dàng. Nhưng mình nhận ra rằng, ở từng cột mốc sẽ có những thử thách khác nhau, học cách chấp nhận và vượt qua nó là điều mình phải làm.

Như hôm ngồi gom lại 4 năm trời ở Sài gòn, mình thực sự không kiềm được nước mắt. Đi đâu về đâu vẫn luôn có những người bao dung, che chở, thương yêu mình đến vậy, để lại đó cả một vùng trời kỉ niệm, buồn, vui thực sự không dễ dàng. Nhưng có những điều dù bản thân chưa sẵn sàng cũng phải làm, như vậy đó. Cảm ơn là không đủ, nên mình lại im lặng vì không thể nói hết những gì mình nghĩ. Hôm ấy, mình vẫn mang theo ảnh bố mẹ, chuông gió và gấu bông mấy anh với mấy thằng bạn thân tặng, như 4 năm trước, lúc mình mới vừa vô đây. Có những thứ mãi không thể thay đổi, thỉnh thoảng vô tình quên mất, vẫn có người nhắc nhở giùm cho. Còn có những thứ, vốn dĩ không thuộc về mình nên đành để lại, không cần để giữ nhưng quá khó để quẳng đi, để dành quyền đó cho một người khác, tốt hơn và nhanh hơn.

21 đối xử không tốt với mình ngay từ ngày bắt đầu, nhưng không có nghĩa cũng là như thế vào lúc kết thúc. Nhiều khi thấy tủi thân nhưng lắm lúc biết mình mang ơn lớn đối với tuổi này. Nên tóc để dành 10 tháng, dài không cắt, chân tóc ra cũng không đi nhuộm lại, để 3 tháng nữa, nhìn lại, xem những ngày 21 đã đem gì đến cho mình, dù cách bạn ấy làm không ngọt ngào lắm. _MG_0974

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s